Theo tiếng kể êm dịu của Daly, Klein chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta
vang lên từ bốn phương tám hướng.
Klein mê mang nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều
đang lắc lư, đều nhoà đi như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
Ngay sau đó thân thể của hắn cũng đung đưa theo, càng mơ hồ, mơ màng,
rồi mất trọng lực.
Đỏ lại càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen. Những màu sắc hỗn
tạp thành một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và ảo mộng. Mà
xung quanh thì có những tiếng nỉ non nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau,
truyền tới từng đợt, hệt như có vô số người vô hình đang xì xào bàn tán.
Cảm giác như cái này khá tương tự với "nghi thức đổi vận" mà lúc
trước mình làm, nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng,
khiến người ta muốn bùng nổ... Klein nhìn tất cả, nghi hoặc mà nghĩ.
Đúng lúc này, tầm mắt hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo
thu hút. Daly mặc áo choàng đen ngồi trên một chiếc "sô pha" mơ hồ, ánh
mắt tập trung vào đỉnh đầu Klein trông khá kỳ dị, cười và dịu dàng nói:
“Xin giới thiệu chính thức, tôi, ‘Người Thông Linh’ Daly.”
Đây... Mình vẫn còn lý trí và tỉnh táo để suy nghĩ... Giống hệt như
"nghi thức đổi vận" và "tụ hội"... Klein nghĩ vậy, bèn cố ý thể hiện trạng
thái ngơ ngác:
“Xin chào...”
“Tư duy của con người vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn.
Nhìn đi, cả vùng biển rộng bao la đó, thứ mà chúng ta hiểu biết chỉ là hòn
đảo nhỏ nổi lên trên mặt biển, nhưng thực tế thì ở dưới mặt biển, hòn đảo
đó còn có phần dưới to lớn hơn nhiều. Cơ mà trên thực tế ngoài đảo ra thì