Dunn dừng ngay trước mặt hắn, dùng đôi mắt màu xám nhìn chằm
chằm đôi mắt hắn:
“Ở hiện trường không thấy cuốn bút ký truyền lại từ kỷ thứ tư, cả toà
nhà cũng không thấy. Welch chết rồi, Naya chết rồi, cậu là đầu mối duy
nhất.”
“... Được rồi.” Klein im lặng một lát rồi thở hắt ra.
Bút ký biến mất... Đúng là chuyện kỳ dị mà! Thế mà lúc trước mình
hoàn toàn không nghĩ đến tung tích cuốn bút ký của kỷ thứ tư kia!
Dunn gật đầu khe khẽ, gần như không thể nhận ra. Anh ta vừa lướt
qua Klein vừa chuyển chủ đề:
“Bây giờ cậu khoá cửa lại rồi cùng tôi tới nơi ở của Welch. ‘Chuyên
gia’ đang chờ chúng ta ở chỗ đó.”
Klein lặng lẽ hít vào một hơi, lòng bồn chồn và bất an. Hắn muốn từ
chối, thậm chí là muốn bỏ chạy, nhưng tin rằng với việc chặn mình lại ở
trong giấc mơ lúc trước, Dunn Smith chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm ngặt.
Mà thực lực của người bình thường với người phi phàm chênh lệch rất lớn,
cố tình bỏ chạy sợ là chẳng có bao nhiêu phần trăm thành công.
Chắc chắn anh ta có mang súng lục theo... Là cái loại súng mà bản
thân cũng có thể là đã tập luyện rất nhiều lần...
Các ý nghĩ xung đột dữ dội trong đầu, cuối cùng Klein quyết định
chấp nhận sự thật:
“Vâng.”
Haiz, đành phải đi một bước nhìn một bước, có khi cái loại đặc biệt
trong giấc mơ của mình sẽ lại có hiệu quả...