khách làm gì... Klein vừa oán thầm vừa tới gần, rồi gõ hai cái lên mặt bàn ở
trước mặt cô gái.
Cộc! Cộc!
Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước
mặt mà che mặt lại.
"Báo Người trung thực thành phố Tingen"... Tên hay đấy... Klein
nhẩm tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình.
“Đoàn tàu hơi nước ‘Bay Lượn’ nối thẳng tới thành phố Conston được
khai thông ngày hôm nay... Thật là, lúc này thì mới nối tới vịnh Dipsy chứ!
Mình chán ngồi thuyền lắm rồi, quá khó chịu, rất ư là khó chịu... Ô, anh là
ai?”
Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, lảm nhảm này nọ,
sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu
nhạt, đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Klein.
“Xin chào, tôi là Klein Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dunn
Smith.” Klein gỡ mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu.
Cô gái tóc xù kia trông tầm hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu
xanh nhạt mang phong cách Ruen nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay, ve
áo và trước ngực, khiến cô nàng trông càng xinh đẹp.
“Đội trưởng... Ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã.” Cô
gái cuống quít đứng dậy, đi vào phòng bên trong từ cánh cửa bên cạnh.
Chả thấy rót nước mời khách gì cả... Ý thức phục vụ đáng lo quá...
Klein mỉm cười đứng chờ tại chỗ, không sang bên ghế sô pha với ghế dựa
kia ngồi.