QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 167

Cô gái tóc xù đi ở đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân, đi rất cẩn

thận:

“Tuy là thường xuyên tới nơi này nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ lo là

mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới. Anh không biết chứ Leonard từng
làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Ngày đầu tiên khi anh ta trở thành
‘Kẻ Không Ngủ’, cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức
mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao
xuống, sau đó thì lăn xuống như cái bánh xe. Ha ha, nghĩ tới chuyện đó là
thấy buồn cười rồi. Ừm, chính là cái người vừa chào hỏi với anh đó. Đây là
chuyện của hai, ba năm trước rồi. Nói ra thì tôi gia nhập Kẻ Gác Đêm đã
được năm năm, khi đó tôi mới có mười bảy tuổi...”

Cô gái vừa nhìn đường vừa nói với vẻ khá quen thuộc. Bỗng nhiên cô

ta vỗ trán, nói:

“Quên tự giới thiệu, tôi là Roxanne. Cha tôi là đội viên chính thức của

Kẻ Gác Đêm. Năm năm trước ông ấy hy sinh trong một lần ngoài ý muốn.
Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi, à, hẳn là dùng cái từ ‘đồng nghiệp’
này thôi... Không thể coi là đồng đội được, dù sao chúng ta không phải
người phi phàm.”

“Hy vọng là có thể có được vinh hạnh này, nhưng cuối cùng phải xem

anh Smith nói như nào đã.” Klein quan sát bốn phía xung quanh, chỉ cảm
thấy như hai người bắt đầu đi vào lòng đất “bức tường đá toả ra ẩm ướt
lạnh lẽo, xua tan cái nóng bức của mùa hè.

“Yên tâm, cho anh đến thẳng nơi này chứng tỏ đội trưởng đồng ý rồi.

Tôi vẫn luôn khá sợ đội trưởng, tuy là anh ấy rất hoà ái, rất săn sóc, kiểu
như cha tôi vậy, nhưng không biết tại sao vẫn cứ thấy sợ.” Roxanne nói,
giọng cô nàng hệt như ngậm đường vậy.