QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 169

Qua ngã tư đi thẳng về phía trước, không đến một phút sau, một chiếc

cửa sắt đen có khắc bảy hình thánh huy xuất hiện trước mắt hai người. Nó
dựng thẳng nơi đó, trực quan mà làm cho người ta có cảm giác nặng nề,
lạnh lẽo và bị nhìn xuống, tựa như một người khổng lồ đang canh giác
trong bóng tối.

“Cửa Chianese.” Roxanne nói một câu, rồi chỉ vào căn phòng bên

cạnh, nói: “Đội trưởng ở trong đó, anh tự vào đi nhé.”

“Vâng, làm phiền cô rồi.” Klein trả lời lễ phép.

Căn phòng mà Roxanne chỉ nằm ở ngay cạnh phía trước "cửa

Chianese" một chút. Cửa mở rộng, có ánh đèn hắt ra ngoài. Klein hít vào
một hơi thật sâu, vững vàng nắm tay lại.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Vào đi.” Tiếng nói trầm và ấm áp của Dunn Smith truyền ra.

Klein khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, thấy bên trong có một cái bàn và bốn

cái ghế, Dunn Smith với đường chân tóc cao vẫn mặc chiếc áo gió màu đen
hôm qua, đang nhàn nhã đọc báo. Cạnh cúc áo trước ngực có một chiếc
đồng hồ dây xích đồng hồ màu vàng.

“Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định muốn gia nhập chúng tôi?”

Dunn đặt tờ báo trong tay xuống, mỉm cười hỏi.

Klein bỏ mũ xuống, cúi người thi lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn,

thong thả gật đầu nói:

“Đúng vậy, tôi đã xác định rồi.”

“Vậy cậu hãy xem phần khế ước này đi. Ha ha, bây giờ người ta thích

gọi nó là hợp đồng.” Dunn kéo ngăn kéo bàn ra, lấy hai phần hợp đồng