“Đúng vậy.” Đôi mắt xám của Dunn trở nên sâu thẳm vô cùng trong
ánh sáng mờ mờ.
Sau khi bắt tay, hai người lại ngồi xuống. Klein nhìn con dấu trên hợp
đồng, phát hiện dòng chữ trên con dấu là "Tiểu đội Kẻ Gác Đêm thành phố
Tingen quận Akhova vương quốc Ruen".
“Tôi thật không ngờ các anh lại dùng công ty Bảo an Gai Đen để che
giấu.” Hắn thuận miệng cười nói.
“Thật ra chúng tôi còn biển hiệu khác nữa.”
Dunn lấy một trang giấy ra khỏi ngăn kéo. Trên tờ giấy đó có đóng hai
con dấu của toà thị chính và sở cảnh sát, nội dung thì là một hàng chữ như
thế này: Tiểu tổ thứ bảy bộ phận Hành động Đặc Biệt thuộc sở cảnh sát
quận Akhova vương quốc Ruen.
“Bốn tổ đầu tiên là cảnh sát thường phụ trách bảo an, ví dụ như tổ Bảo
vệ Người quan trọng, tổ Bảo vệ Khu vực quan trọng... Mà bắt đầu từ tổ 5
trở đi thì đối phó với các sự kiện siêu nhiên ở các thành phố trong quận.
Tiểu tổ thứ bảy chúng ta phụ trách những sự kiện liên quan đến tín đồ của
nữ thần ở thành phố Tingen. Nếu có kẻ với tín ngưỡng khác biệt thì sẽ phân
chia theo khu vực. Khu vực chủ yếu của chúng ta là khu phía bắc, khu phía
tây và khu Kim Ngô Đồng.”
Dunn giới thiệu sơ lược:
“Tiểu tổ thứ sáu chịu sự quản lý của đội ‘Kẻ Trừng Phạt’ của giáo hội
chúa tể Bão Táp thì phụ trách bến cảng, khu phía đông và khu phía nam.
Còn khu đại học và khu ngoại ô thì do tiểu tổ thứ năm, cũng chính là tiểu
đội của ‘Trái Tim Máy Móc’ ở Tingen.”
“Vâng.” Klein không tìm thấy gì mà mình muốn hỏi, bèn cười nói:
“Nếu thật sự có người tới vì công ty Bảo an Gai Đen để uỷ thác nhiệm vụ