giống nhau ra.
Điều khoản trong hợp đồng không nhiều, đại khái đều là những gì mà
Dunn Smith đã nói lúc trước. Trọng điểm nằm ở điều khoản giữ bí mật, kẻ
nào vi phạm thì sẽ không thông qua toà án của vương quốc mà sẽ bị đưa
thẳng tới toà án trọng tài của giáo hội nữ thần Đêm Tối để thẩm phán,
giống như binh lính hay sĩ quan phải ra hầu toà án quân sự vậy.
Hợp đồng năm năm... Lương 2 bảng 10 Saule một tuần, 10 Saule trợ
cấp giữ bí mật và nguy hiểm... Klein đọc từng dòng một, sau đó nghiêm
trang trả lời:
“Tôi không có vấn đề.”
“Vậy ký đi.” Dunn chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước
trên bàn.
Klein dùng giấy lộn thử bút máy, sau đó thầm hít vào một hơi thật sâu,
ký tên vào vị trí tương ứng ở hai bản hợp đồng: Klein Moretti.
Bởi vì còn chưa có con dấu nên hắn chỉ có thể điểm chỉ.
Dunn lấy hợp đồng lạ, lấy một con dấu ra từ trong ngắn kéo rồi đóng
vào cuối hợp đồng và lên chỗ mấy điều quan trọng.
Làm xong, anh ta đứng lên, một tay đưa trả một bản hợp đồng, tay kia
thì đưa về phía Klein:
“Chào mừng. Từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi.
Chú ý, phải giữ bí mật cả về hợp đồng nữa.”
Klein vừa đứng lên theo vừa nhận lấy hợp đồng, vừa bắt tay đối
phương, cười nói:
“Tôi nên gọi anh là đội trưởng à?”