QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 166

Hai ba phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, cười ngọt ngào nói:

“Anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác

‘Cửa Chianese’, không thể rời khỏi nơi đó.”

“Vâng.” Klein ôn hoà bước theo, lòng thì lẩm bẩm: Cửa Chianese là

cái gì?

Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một hành lang

không dài, hai bên có mỗi bên ba phòng trông giống phòng làm việc.
Những phòng làm việc ấy có đóng kín hoặc mở toang cửa, có thể thấy
người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nề mà gõ lọc cọc không
ngừng nghỉ.

Klein liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện một người quen: Anh chàng

sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của
nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi
cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng không chịu
theo khuôn phép.

Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên... Klein gật đầu chào hỏi,

đối phương đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Cô gái tóc xù vặn tay nắm cửa ở phòng làm việc ở cuối cùng bên tay

trái, đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong, cười nói:

“Còn phải xuống mấy bậc thang nữa.”

Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả, chỉ có một cầu thang làm

bằng đá xám trắng kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang có
đốt đèn khí gas có tạo hình thanh lịch, ánh sáng ổn định xua tan bóng tối,
mang tới sự ôn hoà.