QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1703

Dunn nhìn cửa phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, anh ta giải thích bằng

chất giọng trầm ấm:

“Rất nhiều năm trước, ừm… cụ thể năm nào thì tôi không nhớ kỹ, lúc

đó tôi còn chưa phải tiểu đội trưởng của Kẻ Gác Đêm. Một lần tôi tình cờ
phát hiện vấn đề này, sau khi trao đổi với Daly, lúc đấy cô ấy cũng vừa trở
thành người phi phàm không lâu, hai chúng tôi lập tức báo cáo lên Thánh
Đường. Thánh Đường để tôi giữ bí mật, rồi cho tôi hai lựa chọn, ha ha, đây
cũng là nguyên nhân vì sao tôi giải thích cho cậu mà không phải Daly, vì ai
làm lộ thì người đó tự chịu trách nhiệm.

Lựa chọn thứ nhất là giả bộ như không biết, giống như đại đa số chấp

sự và đội trưởng của Kẻ Gác Đêm, tiếp tục được Thánh Đường an bài di
vật của người phi phàm sau khi chết. Thứ hai là cho tôi một nghi thức đơn
giản và đặc biệt, kèm theo kỹ xảo tương ứng để tôi có thể trực tiếp ăn thứ
đồ được sinh khi ra đặc tính phi phàm tập trung lại này trong thời gian nhất
định, ừ, chuyện này chỉ thích hợp với con đường của bản thân, và áp dụng
được với danh sách ngang bằng hoặc thấp hơn mình.

Điều này tăng cường đặc tính phi phàm của tôi, thực lực cũng vì thế

mà càng thêm mạnh. Về năng lực liên quan tới cảnh mơ, hiện giờ tôi không
kém danh sách 6 là bao, đây cũng là lý do vì sao tôi có can đảm đối phó với
phu nhân Sharon.”

“Thì ra là như vậy... Còn có loại chuyện này...” Klein chậm rãi nói.

Cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao trước đó mình suy nghĩ nát óc cũng

không tìm ra lời giả thích nào hợp lý, điều này căn bản là vì khuyết thiếu tri
thức, dựa vào động não cũng không thể bù đắp được.

Ừ, rất phù hợp với tên gọi “Định luật đặc tính bất diệt”... Tập trung

đặc tính lại như vậy, liệu khi lượng thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về
chất hay không nhỉ? Klein lan man nghĩ.