Dunn liếc nhìn hắn rồi cười khổ nói:
“Tôi lựa chọn cái thứ hai, nhưng không phải vì muốn trở nên mạnh mẽ
hơn. Nếu muốn mạnh lên thì hãy nhanh chóng tiêu hóa ma dược, được tấn
thăng mới là biện phát tốt nhất và trực tiếp nhất.”
“Đúng thế.” Klein đồng ý từ tận đáy lòng: “Tập trung đặc tính của
danh sách con đường ngang bằng hoặc thấp hơn như vậy, ngoại trừ việc
tăng cường thực lực ra, e rằng cũng sẽ tăng khả năng mất khống chế chứ?”
Dunn trịnh trọng lắc đầu: “Không đâu, đây là đồ vật của người phi
phàm bình thường để lại, không phải của người phi phàm mất khống chế.
Ừ, sau khi biết phương pháp “đóng vai”, tôi lại xem xét kỹ một lần thì phát
hiện điều này gia tăng độ khó cho việc tiêu hóa.”
“Vậy anh vì sao còn tiếp tục?” Klein ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Dunn thò tay phải vào túi áo để tìm tẩu hút thuốc, nhưng rồi nhận ra
mình đã để tẩu lại trong văn phòng.
Anh ta lắc đầu tự giễu:
“Tôi vừa mới nói qua, không phải vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ nên
mới ăn di vật của bọn họ.”
Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, nhìn về phía ánh sáng đèn khí
gas nhuộm màu màu lam sậm ở phía đối diện với đôi mắt đầy mờ mịt, trầm
thấp nói:
“Bọn họ đều là đồng đội của tôi... Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất
nhiều chuyện, cùng đối phó với quái vật trong bóng tối hay đám tín đồ tà
giáo đồ điên cuồng. Có người đã cứu tôi, tôi cũng cứu không ít người trong
bọn họ. Chúng tôi hành tẩu trong bóng đêm tĩnh lặng, chúng tôi chiến đấu