QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1705

tại nơi mà dân chúng không thấy được, chúng tôi chống chọi lại hiểm nguy,
chúng ta bảo vệ phía sau lưng nhau.

Tôi không buông bỏ được bọn họ. Tôi nhớ nhiệm vụ đầu tiên của cậu

nhóc Etter, sau khi nguy hiểm đã qua đi Etter sợ tới mức khóc ngay tại chỗ.
Tôi vẫn nhớ Adelaide, à, ông ấy là cha của Roxanne, ông ấy từng dùng
cánh tay chặn một lời nguyền rủa tà ác cho tôi. Tôi nhớ Dwayne là một cô
gái ấm áp như ánh ban mai, luôn luôn lặng lẽ ghi chép những điều mọi
người từng trải qua. Tôi nhớ Cornley dù vóc dáng không cao nhưng lại biết
rất nhiều thứ, biết chơi đàn thất huyền cầm, biết ca hát, biết kể chuyện, cậu
ấy càng sống một vị thi sĩ hơn là Leonard... Tôi rất luyến tiếc bọn họ.

Tôi hy vọng tiếp tục được cùng sánh vai chiến đấu với bọn họ, cùng

nhau đối kháng đám quái vật trong bóng tối, xử quyết hết thảy những lũ tín
đồ tà giáo điên cuồng, cùng nhau bảo vệ thành phố Tingen, cho nên, ta lựa
chọn ăn di vật của bọn họ.”

Mắt Dunn dường như có ánh sáng đang lóe lên, sự sâu lắng và chững

chạc nơi vào giờ khắc này dường như đã tan đi không ít.

Dunn tiếp tục nói với khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mỉm:

“Trong giấc mơ của tôi, bọn họ vẫn luôn ở cạnh tôi. Adelaide thích

đọc, ông luôn đọc sách trong phòng trải đầy ánh nắng, lần nào ông ấy cũng
bảo tôi đi dạy bảo Roxanne, giúp con bé nhanh chóng trưởng thành, đến
mức Roxanne luôn phàn nàn tại sao tôi càng lúc càng giống cha con bé,
làm con bé luôn sợ tôi. Nhóc Etter là người không chịu ngồi yên một chỗ
bao giờ, ngày nào cũng phải vào rừng đi săn. Dwayne luôn đứng bên cửa sổ
trong phòng ngủ của cô ấy nghe chúng ta nói chuyện phiếm. Cornley vừa
gia nhập đã tự mình chế tạo một cây đàn thất huyền cầm, ngồi đó tự đàn tự
hát... Tôi rất luyến tiếc bọn họ.”