Chu Minh Thuỵ nhìn chăm chú vài giây, rồi quay trở lại trước bàn
học, giơ tay vặn chốt mở đèn.
Tạch tạch tạch. Phụp!
Một ngọn lửa bốc lên, nhanh chóng hoá lớn. Ánh sáng đầu tiên là toả
khắp bên trong lồng đèn, sau đó xuyên qua lớp thuỷ tinh trong suốt mà phủ
kín căn phòng với màu sắc ấm áp.
Bóng tối lui đi, màu đỏ rực lùi ra ngoài cửa sổ. Chu Minh Thuỵ bỗng
thấy yên tâm hơn hẳn, bèn nhanh chóng đi tới trước gương.
Lúc này hắn nghiêm túc xem xét vị trí huyệt thái dương, không bỏ qua
bất cứ chi tiết nào.
Sau khi xem xét mấy lần, hắn phát hiện ngoài vệt máu ban đầu ra,
miệng vết thương trông dữ tợn kia không còn chảy chất lỏng ra nữa, dường
như đã được cầm máu và băng bó lại. Mà phần não đang mấp máy cùng với
phần da thịt ở miệng vết thương đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể
thấy được rõ, có lẽ là chừng ba, bốn mươi phút nữa, hoặc có lẽ là hai đến
ba giờ nữa, nơi đó chỉ còn lại dấu vết mờ.
"Tác dụng chữa trị của việc xuyên việt ư?" Chu Minh Thụy nhếch
khoé miệng bên phải, thì thào.
Sau đó hắn thở dài một hơi. Mặc kệ là vì sao, chí ít hiện giờ hắn vẫn
còn sống!
Ổn định lại tinh thần, hắn kéo ngăn kéo lấy một mẩu xà phòng ra, rồi
với lấy một chiếc khăn tắm trong cái mớ khăn có vẻ đã cũ ở cạnh tủ quầy,
sau đó mở cửa và đi tới phòng tắm công cộng ở tầng hai.
Chậc, phải xử lý vết máu trên đầu đã, kẻo cứ mang cái "hiện trường vụ
án" này đi lại khắp nơi, mình bị doạ không sao, chứ cô em gái Melissa phải