dậy sớm ngày mai mà thấy thì lại khó giải quyết!
Hành lang ngoài cửa tối om, chỉ có ánh trăng đỏ rực vẩy vào từ ngoài
cửa sổ là tạm phác thảo được hình dáng của những vật lồi ra, khiến chúng
hệt như đôi mắt quái vật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm người sống từ trong
bóng đêm thâm trầm.
Chu Minh Thụy bước thật nhẹ, cảm thấy kinh hồn táng đảm mà đi tới
phòng tắm.
Bước vào trong phòng tắm, ánh trăng soi tỏ mọi thứ. Chu Minh Thuỵ
đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước.
Rào rào rào, tiếng nước vang lên bên tai, hắn bỗng nhớ tới chủ nhà
Frankie.
Bởi vì tiền nước nằm trong cả tiền thuê nên vị chủ nhà vừa thấp bé lại
vừa gầy gò chuyên đội mũ dạ, mặc áo ghile bên trong và khoác áo vest bên
ngoài này luôn tích cực tới tuần tra mấy cái phòng tắm, rình nghe tiếng
nước chảy bên trong.
Nếu tiếng nước chảy to, ông bạn Frankie kia sẽ không thèm quan tâm
tới phong độ của một vị thân sĩ mà vung cây gậy batoong gõ mạnh lên cửa
phòng tắm, miệng thì la hét "A cái phường trộm cắp đáng chết!", "Lãng phí
là hành vi đáng xấu hổ!", "Tao nhớ mày rồi đó!", "Để tao gặp phải lần nữa
thì hãy mang theo đống hành lý dơ bẩn của mày mà cút đi đi!", "Tin tao đi,
đây là nhà trọ có lời nhất toàn bộ cái thành phố Tingen này, mày có tìm nữa
cũng không tìm được chủ nhà nào hào phóng hơn tao đâu!"
Chu Minh Thuỵ thu hồi suy nghĩ, nhúng ướt khăn rồi lau sạch vết máu
trên mặt, lần này tới lần khác.
Tới khi soi bằng chiếc gương tồi tàn trong phòng tắm, xác nhận là chỉ
còn miệng vết thương trông khá dữ tợn cùng với khuôn mặt tái nhợt, Chu