Minh Thuỵ mới thấy thoải mái đôi chút. Sau đó hắn cởi áo lót sợi đay ra,
lấy xà phòng chấm lên vết máu trên áo rồi vò sạch.
Cùng lúc đó hắn nhướng mày, nghĩ rằng có lẽ còn có rắc rối khác: Vết
thương này bắn ra nhiều máu, ngoài trên người mình ra thì hẳn là vẫn còn
dấu vết ở trong phòng!
Vài phút sau, Chu Minh Thuỵ vò sạch áo lót, bèn cầm khăn bước
nhanh về phòng. Hắn lau sạch vết máu hình bàn tay trên bàn trước, sau đó
nương theo ánh sáng của đèn khí gas tìm kiếm các dấu vết khác.
Thế là hắn lập tức tìm thấy không ít máu rơi trên sàn nhà và bắn vào
dưới gầm bàn học. Còn ở bức tường bên tay trái thì có một đầu đạn màu
vàng óng ánh.
"...Dùng súng nã một phát vào huyệt thái dương?" Manh mối trước
sau tức thì trở nên mạch lạc, Chu Minh Thuỵ đã biết rõ hơn về cái chết của
Klein.
Hắn không vội nghiệm chứng mà chăm chú lau sạch vết máu, xử lý
"hiện trường" trước rồi mới mang đầu đạn về bàn học, rồi vặn phần ổ xoay
của súng, đổ số đạn ở trong ra.
Lộc cộc, tổng cộng năm viên đạn, một vỏ đạn, cũng loé lên ánh sáng
đồng thau.
"Quả nhiên..." Chu Minh Thuỵ nhìn vỏ đạn rỗng kia, vừa lần lượt nhét
các viên đạn vào trong ổ xoay, vừa khẽ gật đầu.
Hắn liếc mắt tới câu "Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta" ở trên trang
sách của cuốn bút ký đang mở, lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn.
Súng này lấy từ nơi nào?