Tự sát? Hay nguỵ trang thành tự sát?
Một sinh viên nhà bình dân tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử thì có thể
gặp được chuyện gì?
Tự sát bằng cách nào mới để lại ít vết máu như vậy? Là vì ta xuyên tới
đúng lúc nên nhận được phúc lợi chữa trị kịp thời?
Chu Minh Thụy trầm ngâm một lát, rồi thay một chiếc áo lót sợi đay
khác. Hắn ngồi lên ghế, suy nghĩ tới chuyện còn quan trọng hơn.
Trọng điểm hiện tại cần quan tâm không phải là những gì Klein đã gặp
được, mà là biết rõ tại sao mình lại xuyên việt, liệu có thể xuyên trở lại thế
giới cũ không?!
Cha mẹ, người thân, bạn bè, thế giới Internet muôn màu muôn vẻ cùng
với đủ món ăn ngon... Những điều ấy khiến hắn bức thiết muốn quay trở
về!
Tạch, tạch, tạch... Tay phải Chu Minh Thụy vô ý thích vặn ổ xoay của
súng ra, rồi lại lắp nó lại, cứ lặp đi lặp lại.
"Hừm, khoảng thời gian này đâu có khác gì lúc trước mấy đâu, chỉ là
hơi xui tí thôi, sao bỗng dưng lại xuyên việt được? Xui xẻo... Đúng rồi, tối
hôm qua lúc ăn cơm mình có làm một nghi thức đổi vận!"
Một tia chớp vụt lên trong đầu Chu Minh Thuỵ, chiếu sáng phần ký ức
bị sương mù che phủ.
Làm một chính trị gia online, nhà lịch sử học online, nhà kinh tế học
online, nhà sinh vật học online cùng nhà dân tộc học online đủ tư cách, hắn
luôn tự nhận mình là kẻ "cái gì cũng biết đôi chút". Đương nhiên bạn bè
thường nhạo hắn là "cái gì cũng chỉ biết chút xíu".