“Đáng lẽ là phải nằm để thân thể hoàn toàn thả long, nhưng hiệu quả
minh tưởng của cậu không tệ nên chúng ta cứ tiếp tục đi.” Neil cười một
tiếng: “Đưa tiêu điểm về phía sau tay, nhất định phải là phía sau, sau đó từ
từ di chuyển ngón tay, giữ vững không được cho chạm vào nhau, cũng
đừng khiến chúng nó rời khỏi tầm mắt mình.”
Klein bình tĩnh nghe, đưa tầm mắt vào khoảng không trống rỗng phía
sau bàn tay, làm cho hai ngón tay đối diện nhau lại không chạm vào nhau từ
từ di chuyển trong tầm mắt mình.
Một lần, hai lần, ba lần... Đột nhiên Klein thấy một thứ màu sắc màu
đỏ lửa xuất hiện giữa ngón tay mình.
“Ồ...” Hắn ồ lên.
“Thấy màu sắc rồi à? Không tệ, đây là linh thị bước đầu. Thứ màu sắc
mà cậu thấy chính là khí tràng của chính cậu đấy.” Neil cười ha ha: “Đừng
vội, cứ tập vài lần cho ổn định, sau đó hãy nhìn nơi khác. Tôi cũng phải
tranh thủ lúc này nói cho cậu về hàm nghĩa của những màu sắc khác nhau
đó.”
“Vâng.” Klein di chuyển ngón tay qua lại, chăm chú nhìn kỹ màu đỏ
lửa này.
Neil suy tư chốc lát rồi nói:
“Đơn giản mà nói thì lĩnh vực chủ yếu của thần bí học là chia các bộ
phận không thuộc cơ thể người làm bốn tầng. Trọng yếu nhất gọi là ‘Thể
tinh thần’, cũng chính là linh tính cơ bản nhất của mỗi người. Trường phái
mọi vật đều có linh cho rằng phàm là sinh vật đều có linh tính, đều có thể
tinh thần.
Với người khác thì tôi không biết, nhưng với ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’
mà nói, mục đích của minh tưởng, phương thức tăng sức mạnh đều chỉ tới