Xem ra không được... Klein không thể không phát huy trí tưởng
tượng, vẽ một quả cầu ánh sáng, sau đó lại vẽ rất nhiều thứ tương tự rồi
gom chúng nó lại một chỗ.
Quả cầu ánh sáng gối lên nhau, toàn bộ đều là tưởng tượng. Suy nghĩ
của Klein dần trống rỗng, như đang lửng lơ.
Thân thể và tâm linh hắn đều yên tĩnh lại. Sương mù xám hư ảo đầy
rẫy những vật thể như không tồn tại và ánh sáng trong suốt kèm theo những
mảng màu hỗn tạp lại xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời, giơ tay là
đụng được.
Linh tính kéo dài từng tấc một, Klein lẳng lặng nhìn xuống nó, cảm
nhận nó, kiềm chế nó.
“Rất tốt, không hổ là ‘Thầy Bói’, tiến vào minh tưởng rất thuận lợi.
Chỉ là so với tôi lúc trước thì còn kém một chút, một chút chít.” Neil cười
ha ha, nói: “Đã như vậy tôi sẽ bắt đầu dạy cậu những năng lực và linh thị
thường dùng nhất và dễ nắm bắt được nhất, đồng thời sau này cũng tương
lai nhất trong lĩnh vực thần bí!”
Ông ta tắt những chiếc đèn khí gas đi, nhưng lại mở cửa ngầm của
phòng luyện kim để vị trí nơi Klein đứng tối đến mức không thấy rõ hình
dáng vật thể như nào.
“Được rồi, tiếp tục trạng thái hiện tại. Giơ hai tay cậu lên đặt trước
mắt, ngón trỏ ngược nhau, nhưng đừng có chạm vào nhau. Mở mắt cậu ra,
cho tới khi nào thích ứng với bóng tối.”
Dựa theo hướng dẫn của Neil, Klein hoàn thành từng bước một, nhìn
thấy ngón tay ngay trước mặt mình và hình dáng của những vật xung
quanh.