“Đây là biểu hiện sức mạnh ma dược hiển lộ ra ngoài. Chờ khi nào
cậu học được minh tưởng, biết cách thu lại thì đôi mắt mới bình thường trở
lại.” Neil mỉm cười chìa tay phải ra: “Chúc mừng người phi phàm mới,
Thầy Bói của chúng ta.”
“Cảm ơn.” Klein giơ tay bắt tay đối phương: “Neil, khi nào thì tôi có
thể học minh tưởng?”
“Giờ là có thể rồi. Minh tưởng bước đầu khá đơn giản, với người phi
phàm mà nói thì càng phải như vậy.” Neil cười nói: “Kỳ thật vừa rồi cậu vẽ
đồ vật trong đầu để dời sự chú ý đi, kiềm chế sức mạnh đang tràn ra chính
là bước đầu tiên của minh tưởng. Cậu làm tiếp một lần nữa nào.”
Klein nhắm mắt lại, để đầu óc mình vẽ chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen.
Lần này hắn tập trung sự chú ý dễ dàng hơn lần trước. Một số tạp niệm
nhanh chóng ùa lên, rồi đều rơi rụng, chỉ còn chiếc mũ phớt được phác hoạ
kia.
“Làm cho đầu óc trống rỗng, sau đó thay thế đồ vật vừa vẽ ra bằng thứ
đồ vật do bản thân tưởng tượng ra, không tồn tại ở thế giới này. Nhất định
phải tuân theo quy tắc này, chỉ như vậy cậu mới vào được minh tưởng, mới
có thể từng chút mà hợp lại làm một với ‘Tôi’ siêu việt, ‘Tôi’ vô hạn, ‘Tôi’
vũ trụ, từ đó nhận được manh mối và thấy rõ chân lý, đạt được tri thức mà
chỉ bản thân mới có được. Ở trong lĩnh vực thần bí học, nó được gọi là
‘kinh nghiệm mật khế’.” Neil trấn an hắn: “Miêu tả đằng sau thì tạm thời
nghe trước đã, điều quan trọng nhất hiện tại là tiến vào minh tưởng.”
Tưởng tượng ra thứ không tồn tại trên thế giới này... Những thứ trên
địa cầu có tính không? Klein thử dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vừa to
vừa dài màu xanh đất mà hắn từng thấy trên tivi để thay cho chiếc mũ phớt
màu đen kia. Nhưng bất kể thế nào là phác hoạ như nào, tưởng tượng ra
sao, hắn chỉ có thể khiến lực chú ý của mình càng thêm tập trung hơn.