Bùm!
Sương mù lập tức tan đi, các khối màu sắc bình thường trở lại, quầng
sáng trong vắt và vật thể như không tồn tại tức thì biến mất.
Cảnh tượng trong phòng luyện kim bình thường trở lại, nhưng Klein
cảm thấy đầu mình đang căng ra như muốn nứt, những thứ mà hắn nhìn
thấy đều xuất hiện vô số bóng chồng, bên tai vang lên tiếng thì thầm không
biết tới từ thứ gì:
“Honachs... Fregela... Honachs... Fregela.... Honachs.... Fregela...”
Trán Klein đâu như bị kim đâm, lòng hắn tràn ngập thứ cảm xúc như
muốn trút ra, như muốn phá hỏng mọi thứ. Hắn nhíu mày, liên tục lắc đầu.
“Có phải tầm mắt không bình thường rồi phải không? Hơn nữa còn
nghe thấy âm thanh mà trước đây chưa nghe bao giờ?” Neil đứng bên mỉm
cười hỏi.
“Đúng vậy, Neil, tôi nên làm gì?” Klein chịu đựng cảm giác nóng nảy
điên cuồng mãnh liệt này, mở miệng hỏi.
Neil cười ha ha, nói:
“Đây là vì hiệu lực của ma dược đang tràn ra, mà cậu thì không có
cách khống chế. Được rồi, làm theo những gì tôi nói này, tưởng tượng ra
một thứ ở trong đầu, bình thường, đơn giản, dễ dàng ấy.”
Klein cố gắng tập trung sự chú ý, vẽ ra hình ảnh chiếc mũ phớt tơ lụa
màu đen trên đầu mình, nghĩ tới cảm giác muốn vuốt nó, nghĩ tới hình dáng
cụ thể của nó.
“Tập trung tất cả lực chú ý vào nó, lặp đi lặp lại, không ngừng phác
hoạ, có phải thấy đỡ hơn rồi không?” Giọng Neil xuyên qua, hệt như một