Klein lặng lẽ gật đầu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hệt như hồi bé nắm
mũi uống thuốc mà đưa cái cốc đục kia lên miệng, rồi ngửa đầu ừng ừc
uống hết.
Một cảm giác mát lạnh và trơn mịn tràn ngập khoang miệng hắn, sau
đó lướt qua thực quản, trôi xuống dạ dày. Chất lỏng sềnh sệch màu xanh
đậm kia như mọc ra những xúc tu nhỏ và dài, lạnh lẽo và kích thích tức thì
chui vào từng tế bào trên người Klein.
Hắn bất giác run rẩy, tầm mắt nhoè đi, tất cả màu sắc trở nên đậm hơn,
đỏ lại càng đỏ, lam lại càng lam, mà đen thì lại càng đen. Những thứ màu
sắc đậm đó đan xen vào nhau hệt như một bức tranh mà bậc thầy trường
phái Ấn Tượng hắt giội ra.
Klein từng trải qua cảnh như này, đó là hình ảnh khi "Người Thông
Linh" Daly hỏi hắn.
Lúc này tầm mắt hắn nhoè đi, tư duy mơ hồ nhưng rõ ràng, hệt như
một kẻ gặp nạn đang trôi nổi trên biển khơi.
Dần dà hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tất cả màu sắc xen
lẫn vào nhau, chồng chéo lên nhau. Một thứ sương mù mênh mông và hư
ảo tràn ngập.
Ở xung quanh hắn là những vật với hình thể khó mà miêu tả được,
thậm chí còn trong suốt đến mức như không tồn tại. Ở nơi sâu hơn, có
những quầng sáng trong vắt với màu sắc khác nhau. Những quầng sáng ấy
như có sinh mệnh, hoặc ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận.
Cái này khá giống với những gì hắn nhìn thấy ở "nghi thức đổi vận"...
Theo bản năng Klein nhìn xuống thì phát hiện "bản thân" còn đứng nguyên
tại chỗ, thân thể cứ co rút.
Bỗng nhiên hắn hiểu ra, ý thức trầm xuống rồi hợp nhất với thân thể.