QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 297

ca khúc an hồn.

Klein từng chút từng chút chuyển lực chú ý lên chiếc mũ tơ lụa mà

hắn vừa tưởng tượng ra, chỉ cảm thấy tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần, cho
đến khi biến mất. Mà bóng chồng trước mắt cũng dần dần trùng điệp lại,
không còn nhoè đi nữa.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Klein ổn định cảm xúc hỗn độn trong lòng, thở

hắt một hơi.

Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện không có bất cứ tình huống

dị thường nào. Hắn cựa quậy tay chân, nửa chờ mong nửa nghi hoặc mà
hỏi:

“Tôi thành công rồi à? Xem như là ‘Thầy Bói’ rồi à?”

Neil lấy một chiếc gương thuỷ ngân từ bên cạnh ra, đưa đến trước mặt

hắn:

“Nhìn đôi mắt.”

Klein chăm chú nhìn thì thấy ở trong gương hắn đội mũ phớt màu đen,

đường nét góc cạnh, ngũ quan bình thường, ngoài mặt đầy mồ hôi ra thì
không khác lúc trước tí nào.

Dựa theo lời nhắc của Neil, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thì mới

phát hiện con ngươi màu nâu của hắn lúc đầu nay đã sậm hơn không ít, thật
giống như đêm tối không chút ánh sáng, sâu tới mức có thể hút linh hồn
con người.

Bình thường mà nói đồng tử màu nâu sậm dễ bị coi là màu đen, nếu

không nhìn kỹ thì Klein cũng khó phát hiện được.