Anh ta nhỏ giọng nói cái gì đó, ngữ khí có vẻ bất mãn.
...
Klein đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang chiếu sáng bởi đèn khí
gas rồi rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử.
Cửa sắt mở toang ra, cô gái Roxanne tóc xù đang đứng trước bàn, trao
đổi gì đó với một người đàn ông trung niên nuôi chòm râu đen rậm, đầu đội
mũ phớt.
“Chào buổi chiều, à không, buổi tối, chỗ này lúc nào cũng như buổi
đêm vậy. Klein, nghe Neil bảo là anh đã trở thành người phi phàm rồi à?
‘Thầy Bói’ cái gì gì đó?” Roxanne nghiêng đầu, hỏi với tốc độ khá nhanh.
Cô nàng không hề che giấu sự tò mò và quan tâm của mình.
Klein mỉm cười gật đầu:
“Chào buổi chiều, Roxanne, nơi này tuy lúc nào cũng như ban đêm
nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Những gì cô nói ban nãy
chưa chính xác lắm, hẳn là phải nói rằng danh sách ma dược mà tôi uống
tên là ‘Thầy Bói’.”
“Anh vẫn chọn trở thành người phi phàm...” Roxanne thở dài, rồi im
lặng.
Klein nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, lịch sự hỏi:
“Vị này là?” Là đội viên Kẻ Gác Đêm hay là một trong hai vị văn
chức mà mình chưa gặp bao giờ?
Roxanne mân môi dưới, nói:
“Bratt, đồng nghiệp của chúng ta. Anh ấy đang muốn đổi thứ tự trực
với tôi để được nghỉ. Anh ấy với vợ đi nhà hát lớn khu phía bắc xem ‘Kẻ