QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 356

cộng về nhà, người kia thì tới câu lạc bộ bắn súng.

Pằng! Pằng! Pằng!

Cầm súng, nâng cánh tay, bắn, mở ổ xoay, đổ vỏ đạn ra, nhét đạn

vào... Klein lặp đi lặp lại quá trình này, làm quen và cũng nhớ được cảm
giác bắn. Đương nhiên hắn vẫn xen kẽ nghỉ ngơi để tổng kết và chỉnh sửa.

Luyện tập xong, Klein lại sử dụng sân bắn làm các động tác rèn luyện

như hít đất để khiến mình khoẻ hơn.

Đợi khi làm xong và đi xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định

về nhà, hắn mới phát hiện đã gần bảy giờ, trời tối từ lâu.

Klein đang định đi chợ hoặc bên đường mua ít nguyên liệu cho bữa tối

thì thấy cửa mở ra, Melissa cầm túi xách đựng đồ dùng học tập đã về.
Ngoài ra con bé còn xách không ít đồ ăn.

“... Em nghĩ hôm nay anh với Benson sẽ về muộn, nên lúc sáng khi đi

có lấy 1 Saule từ chỗ các anh cất tiền.” Thấy ánh mắt nghi hoặc của ông
anh trai, Melissa giải thích một cách nghiêm túc.

“Nếu đã cầm tiền sao em không đi xe ngựa công cộng tới trường?”

Klein nhớ lại chuyện lúc sáng.

Melissa nhíu mày lại, nói:

“Sao phải đi xe ngựa công cộng? Đến trường phải mất 4 penny, thêm

cả anh và Benson nữa là một ngày chúng ta tiêu 24 penny cho xe ngựa
công cộng, hẳn 2 Saule. Một tuần, ừm, không tính Chủ nhật, chính là 12
Saule, sắp bằng tiền thuê nhà rồi!”

Dừng, dừng dừng, đừng có khoe khoang trình độ toán học nữa... Klein

buồn cười ra hiệu.