Phù, cuối cùng cũng lừa được, ồ không, sao có thể nói là lừa dối được,
là dùng lý lẽ thuyết phục chứ... Klein thầm oán một câu, nhận lấy đồ ăn
Melissa mới mua, thở dài:
“Ngày mai nhớ mua thịt bò hoặc là thịt dê thịt gà ấy... Ăn no, ăn ngon
thì mới có thân thể khoẻ mạnh và đầu óc thông minh để ứng phó với công
cuộc học hành vất vả.”
Chỉ nói thôi mà đã muốn chảy nước miếng rồi...
Melissa mấy máy môi, im lặng vài giây:
“Vâng.”
...
Sáng hôm sau, giám sát Melissa lên xe ngựa công cộng xong, Klein và
Benson tách ra ở ngã tư đường, tới công ty của mình.
Klein vừa bước vào cửa thì thấy Neil và Roxanne đang tán gẫu ở chỗ
quầy tiếp đón. Neil thì vẫn mặc chiếc áo choàng cổ điển màu đen như
trước, không thèm để ý tới ánh mắt người khác, còn Roxanne thì mặc một
chiếc váy dài màu vàng nhạt nhẹ nhàng.
“Chào buổi sáng, Neil, Roxanne.” Klein ngả mũ chào hỏi.
Neil nhìn hắn, bỡn cợt:
“Chào buổi sáng, đêm qua không nghe thấy âm thanh không nên nghe
gì chứ?”
“Không, tôi ngủ ngon lắm.” Klein cũng cảm thấy khá kỳ quái... Hắn
chỉ có thể cho là vì linh cảm của mình còn chưa đủ cao...