Melissa tạm dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu:
“Em đi bộ cũng tốt mà, thầy nói ai cũng nên rèn luyện thường xuyên.
Hơn nữa đi như vậy mới có thể nhặt được ít linh kiện hỏng chứ.”
Klein khẽ cười, nói:
“Vậy chúng ta tính toán lại nào, chi phí cho xe ngựa công cộng là 12
Saule, tiền thuê nhà 12 Saule 3 penny, tổng cộng mới là 1 bảng 4 Saule 3
penny. Lấy tiền lương của Benson là đủ trả rồi, còn thừa không ít, ừm, tiền
lương mà anh ấy mới nhận tuần trước... Mà mỗi tuần anh có thể nhận được
1 bảng 10 Saule, cho dù ngày nào cũng ăn thịt, cho dù tính cả chi phí cho
khí gas, than đá, củi, đồ gia vị các thứ, và tiết kiệm bữa trưa một chút thì
vẫn còn thừa, thậm chí còn có thể đặt báo sáng, mỗi ngày mới có 1 penny.
Chờ hai tháng sau anh trả xong tiền lương dự chi là có thể tiết kiệm tiền
mua quần áo mới cho Benson với cả em nữa.
“Nhưng mà, nhưng mà chúng ta phải phòng chuyện ngoài ý muốn
chứ.” Melissa kiên trì quan điểm của mình.
Klein mỉm cười nhìn con bé, nói:
“Chúng ta có thể ăn ít thịt đi. Em không biết ngày nào cũng mất năm
mươi, không, một trăm phút đi bộ ngoài đường là quá lãng phí sao? Ta
hoàn toàn có thể sử dụng nó để đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ tới nhiều vấn
đề hơn để tăng thành tích của mình lên. Như vậy thì em có thể tốt nghiệp
với thành tích xuất sắc, tìm được công việc với tiền lương cao, đến lúc đó
còn phải lo cái gì nữa?”
“...”
Hắn phát huy kinh nghiệm tranh luận với người ta trên các diễn đàn
mới thuyết phục được Melissa, khiến con bé đồng ý đi xe ngựa công cộng
tới trường.