QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 397

Tôi định bắn vào chân hắn cơ... Khóe miệng Klein khe khẽ run rẩy,

chóp mũi ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hắn phát hiện sau khi mình uống ma dược "Thầy Bói" rồi, tuy thị lực,

thính giác và xúc giác không tăng lên, nhưng vẫn có thể "nhìn" được thứ bị
che chắn, vẫn có thể "nghe" được tiếng bước chân nho nhỏ để từ đó phán
đoán trước.

Những điều đó thuộc về phạm trù "linh cảm"? Klein gật đầu như có

suy nghĩ gì đó, nhìn Leonard lục lọi một con dao sắc từ trên người tên đồng
bọn, nhìn anh ta "tha" tên kia vào trong phòng.

Klein tay cầm súng, tay kia cầm gậy đi vào phòng của bọn bắt cóc.

Lúc này Elliot Vek"lor bị tiếng súng đánh thức, cơ thể vốn cuộn tròn đã
duỗi thẳng ra, cũng từ từ ngồi dậy.

Ba tên bắt cóc lúc đầu đã bị Leonard dùng dây thừng mà bọn chúng

trói Elliot buộc chặt lại thành một chuỗi, quẳng vào một góc - nếu không đủ
thì xé quần áo của bọn chúng thay thế.

Kẻ bị súng bắn trúng bả vai, đang hôn mê được băng bó lại, nhưng

Leonard ghét bẩn nên không lấy viên đạn ra cho hắn.

"Các anh... Các anh là?" Elliot nhìn cảnh tượng trước mặt, vui mừng

lắp bắp nói.

"Đúng, cậu đoán rất đúng, rất chính xác." Leonard đang ngồi xổm

thuận miệng trả lời.

Không thể ngờ kẻ này cũng có tế bào hài hước đó... Klein hạ súng

xuống, nhìn Elliot, nói: "Chúng tôi là lính đánh thuê mà cha của cậu đã
thuê, cậu cũng có thể gọi chúng tôi là nhân viên bảo an."