Hai cảnh sát liếc nhau, một người đi gọi trợ giúp và thông báo cho nhà
Vek"lor, người kia thì theo Klein trở lại chỗ căn phòng của bọn bắt cóc.
Chờ hơn bốn mươi phút, nhân lúc cảnh sát không chú ý, Leonard nháy
mắt với Klein bảo hắn theo mình chuồn khỏi căn phòng này.
"Tin tôi đi, tới cục cảnh sát lãng phí thời gian lắm, chúng ta đi trước
thôi." Vị Kẻ Gác Đêm có khí chất thi sĩ này giải thích với vẻ mặt khá thoải
mái.
Klein thì mang theo tâm tình trời sập đã có kẻ khác chống đỡ cho ta
nên không phản bác mà đi theo sau.
Năm phút sau, mấy cỗ xe ngựa lao qua đường tới trước tòa nhà chỗ
bọn bắt cóc ở. Lão quản gia Clea đi theo ông chủ béo mập Vek"lor của ông
ta xuống xe. Tới lúc này ông ta hãy còn ngơ ngác vì không tin rằng tin tốt
tới nhanh như vậy, nhanh như một giấc mơ.
Đột nhiên ông ta nghe thấy một tiếng lộp bộp giòn tan vang lên, bèn
quay đầu lại theo bản năng: Một cỗ xe ngựa hai bánh chạy qua, cửa sổ được
mở sẵn, Leonard tóc đen mắt xanh vỗ tay.
Sau khi lướt qua xe ngựa nhà Vek"lor, Leonard đóng cửa sổ lại, quay
người nhìn về phía Klein. Anh ta mỉm cười giơ tay phải lên:
"Hợp tác vui vẻ!"
Hình như chúng ta không quen... Klein lễ phép vỗ tay với anh ta.
Hắn không ngờ vụ bắt cóc này được giải quyết nhanh như vậy, chỉ có
thể ngầm cảm khái quả nhiên người phi phàm đúng là người phi phàm, dù
là một tên gà mờ danh sách 9 như hắn cũng có thể làm được nhiều chuyện
khó mà tưởng tượng được.