"Anh không sợ bọn bắt cóc tỉnh lại sẽ biết mình bị ảnh hưởng bởi sức
mạnh phi phàm à?"
"Bọn họ sẽ không nghi ngờ mà cho rằng thời tiết quá đẹp cho việc
nghỉ ngơi, nên mới không kiềm được mà lăn ra ngủ. Thậm chí bọn họ còn
tin rằng tiếng ngâm thơ kia là ở trong giấc mơ. Đây là chuyện bọn tôi đã
nghiệm chứng từ trước rồi." Leonard trả lời rất tự tin: "Trái lại viên đạn săn
ma kia của cậu sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, đương nhiên một vài kẻ
lập dị thích thần bí học là lời giải thích rất hợp lý."
"Ừm." Klein buông lo lắng xuống, cảm thấy mình quên mất, hoặc là
bỏ qua cái gì đó.
...
Trở lại phố Zoutelande, Klein không chờ Clea đi tới đã tản bộ tới nơi
ở của Welch, đổi tuyến đường khác về nhà, nhân tiện mua thịt bò, cải bắp
và mấy thứ khác cho bữa tối.
Vẫn là một bữa tối ngon miệng, ba anh em vẫn vừa học tập vừa nhàn
nhã tán gẫu, chỉ là có vị khách tới gõ cửa. Đó là nhân viên tới lấy tất cả
đồng 1 penny trong máy tính phí gas.
Bóng đêm dần khuya, ba anh em chúc nhau ngủ ngon rồi tự trở về
phòng mình.
Klein đang ngủ say, bỗng có tiếng loạt xoạt vang lên ngoài mặt chăn
đánh thức hắn dậy. Hắn nghi ngờ mở cửa ra, đi tới căn phòng ngủ vốn
không có ai ở.
Đẩy cánh cửa loang lổ ra, Klein nhìn thấy một chiếc bàn màu xám.
Trên bàn có bày một quyển bút ký với phần bìa làm từ giấy cứng, bị nhuộm
màu đen sì.