Một cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nổi lên trong lòng, Klein đi
tới, mở cuốn bút ký ra!
Trang được hắn giở ra có vẽ một hình, đó là "Kẻ Khờ" mặc quần áo
đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực!
Bên dưới "Kẻ Khờ" có một dòng chữ viết bằng tiếng Hermes:
"Tất cả mọi người đều chết, kể cả ta."
Klein kinh hãi, chợt phát hiện khóe miệng "Kẻ Khờ" nhếch lên!
Soạt! Hắn bỗng ngồi bật dậy, nhìn thấy ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên
qua khung cửa sổ, thấy giá sách và bàn học, thấy bóng dáng của mình trong
phòng ngủ, nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Thân là "Thầy Bói", hắn hiểu
rằng giấc mơ luôn vén màn cái gì đó, vì thế hắn chăm chú hồi tưởng lại.
Trong quá trình hồi tưởng, Klein đờ người ra, bởi hắn biết hôm nay
mình không để ý cái gì!
Lúc đắm chìm trong bài thơ của Leonard, hắn bị nhìn chăm chú vô
hình, hờ hững từ sau lưng. Cảm giác bị nhìn như vậy giống với khi hắn
minh tưởng hoặc sử dụng linh thị, đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc!
Mà dựa theo cách nói của đội trưởng Dunn, một khi xuất hiện cảm
giác tương tự rất có nghĩa là...
Klein ngồi thẳng người dậy, xác nhận lại:
Đúng, chính là nó, cuốn bút ký kia! Cuốn bút ký của gia tộc
Antigenous!