"Đây là động tác bày tỏ chúc mừng của các quý tộc sau khi đấu kiếm
xong." Leonard mỉm cười giải thích.
"Tôi biết." Klein có không ít bạn là quý tộc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,
khẽ nhíu mày lại, nói: "Chúng ta không xác nhận lại với ông Clea kia à?
Nếu ông ta cho rằng cảnh sát giải cứu Elliot thì tiền của chúng ta sẽ ít đi
một nửa."
Mất chừng 100 bảng!
Còn chuyện cung cấp địa chỉ của bọn bắt cóc, bởi vì "vừa gặp" ban
nãy nên không có vấn đề gì.
"Không phải để ý, với người như chúng ta, tiền bạc không quan trọng
như vậy." Leonard buông lỏng tay, cười nói.
... Với tôi thì quan trọng lắm! Klein nặn ra một nụ cười lịch sự:
"Không ít nhà thơ vì bần cùng mới chết sớm!"
Leonard cười một tiếng:
"Tôi tin rằng Elliot sẽ không nói dối về chuyện này, tôi thấy thằng bé
hãy còn hồn nhiên lắm. Chẳng qua là dù có lấy được thù lao 200 bảng, anh
cũng không được mấy đâu."
"Tôi được chia bao nhiêu?" Klein bèn hỏi.
"Dựa theo quy tắc bất thành văn từ trước đến nay ấy, một nửa thù lao
phải giao cho phu nhân Olean để thêm kinh phí cho tiểu đội, còn lại thì chia
đều cho các đội viên tham gia. Tiếc là anh không phải thành viên chính
thức, có lẽ chỉ lấy được chừng 10% thôi."
10 bảng? Không tệ... Klein vờ như mình không đau lòng, mà hỏi lại: