"Phù, thật sao? Tôi được cứu rồi à?" Elliot rất vui sướng, nhưng lại
không dám cựa quậy linh tinh. Có thể nhìn ra trong mấy tiếng bị bắt cóc
ngắn ngủi cậu ta đã trải qua không ít gian khổ, nhưng lại không có sự kích
động vốn có của độ tuổi của cậu ta.
Leonard đứng lên, nói với Klein:
"Anh xuống dưới tìm cảnh sát tuần tra, bảo họ thông báo cho vị
thương nhân thuốc lá kia. Tôi không muốn giống một tên cướp xách một
thằng nhóc với bốn tên kia ra ngoài."
Klein vốn đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào nghe vậy thì gật đầu,
cất súng đi, xách gậy đi tới phía cầu thang.
Lúc đi xuống, hắn cảm thấy dường như mình quên mất điều gì, cũng
nghe thấy Leonard nói với Elliot:
"Không phải khẩn trương đâu, cậu sắp được gặp cha, mẹ và lão quản
gia Clea rồi, hay là chúng a làm một ván Quint nhé?"
...
Klein cố nín cười, đi ra đường phố bên ngoài, dựa theo người qua
đường chỉ điểm mà tìm được hai cảnh sát tuần tra.
Hắn không sử dụng tới huy chương và giấy chứng nhận của "Bộ phận
Hành động Đặc biệt", mà dùng danh hiệu của nhân viên bảo an chuyên
nghiệp kể lại sự tình từ đầu chí cuối.
Còn về vấn đề cầm vũ khí thì hắn không hề lo lắng chút nào, bởi hôm
kia hắn vừa nhận được "Chứng nhận Sử dụng Toàn bộ các loại vũ khí" - xin
qua con đường nội bộ nên được phê duyệt rất nhanh.