Klein giơ tay trái ấn mũ, nhảy xuống xe ngựa. Hắn nhanh chóng bước
vào số 36 phố Zoutelande, theo cầu thang đi lên công ty Bảo an Gai Đen.
Lúc này cửa vẫn đóng, chưa được mở ra.
Klein gỡ xâu chìa khóa bên hông xuống, tìm chìa màu đồng thau rồi
nhét vào khóa, vặn chìa vang lên tiếng "răng rắc".
Hắn đẩy cửa làm cửa phòng mở vào trong, rồi thấy Leonard Mitchell
đang ngửi điếu thuốc lá đang thịnh hành gần đây.
"Thực tế thì tôi thích xì gà hơn... Trông anh có vẻ rất vội nhỉ?" Vị Kẻ
Gác Đêm trông giống nhà thơ ung dung thoải mái hỏi.
"Đội trưởng đâu rồi?" Klein không đáp mà hỏi lại.
Klein chỉ vào vách ngăn:
"Trong phòng làm việc của anh ấy. Là một người phi phàm thăng lên
từ "Kẻ Không Ngủ", anh ta chỉ cần nghỉ ngơi hai giờ vào ban ngày là được.
Tôi nghĩ chắc đám chủ ngân hàng với nhà máy thích loại ma dược này
nhất."
Klein gật đầu, bước nhanh qua vách ngăn, thấy Dunn Smith đã mở cửa
phòng làm việc, đang đứng ở lối vào.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ta mặc áo gió màu đen, cầm một chiếc gậy
batoong mạ vàng, vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc.
"Tôi có cảm giác "dường như đã gặp ở nơi nào rồi", hẳn là cuốn bút
ký kia, bút ký của gia tộc Antigenous." Klein cố gắng khống chế bản thân
để câu trả lời có vẻ trật tự và rõ ràng.
"Ở chỗ nào?"