QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 407

Sắc mặt Dunn Smith hoàn toàn không thay đổi. Nhưng linh cảm cho

Klein biết dường như có một dao động vô hình và rõ ràng xuất hiện trên
người anh ta, có lẽ là linh lấp lóe, hoặc là biến hóa về cảm xúc.

"Ngay ở chỗ mà tôi và Leonard giải cứu con tin hôm qua, ở đối diện

căn phòng của bọn bắt cóc. Lúc ấy tôi không phát hiện, tới khi nằm mơ mới
được gợi ý." Klein không hề dấu giếm gì.

"Xem ra hôm qua tôi đã bỏ lỡ một công lao vô cùng lớn rồi." Leonard,

không biết đã tới chỗ này từ lúc nào, khẽ cười một tiếng.

Dunn khẽ gật đầu, ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc:

"Bảo Cornley thay lão Neil trông kho vũ khí, gọi Neil với Frye đi

cùng chúng ta."

Leonard không tỏ ra tùy tiện nữa, mà lập tức thông báo Cornley với

Frye trong phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm. Cornley là "Kẻ Không Ngủ",
còn Frye là "Người Nhặt Xác".

Năm phút sau, một phần của tiểu đội Kẻ Gác Đêm lên xe ngựa hai

bánh nhanh chóng lên đường, trong sáng sớm vẫn chưa có nhiều người đi
đường.

Leonard đội mũ nỉ, mặc áo sơ mi với gile, đảm nhiệm lái xe lâm thời,

thi thoảng lại vung roi lên không khí phát ra tiếng kêu giòn vang.

Trong buồn xe, Klein ngồi cùng bên với lão Neil, đối diện là Dunn

Smith và Frye. Vị "Người Nhặt Xác" này có làn da trắng như đã lâu không
phơi nắng hoặc là thiếu máu nghiêm trọng. Anh ta chừng ba mươi tuổi, tóc
đen mắt lam, mũi cao và thẳng, môi khá mỏng, có khí chất lạnh lẽo và âm u
cùng với mùi hương nhàn nhạt như hàng năm phải tiếp xúc với thi thể.