Bên trên màn sương mù xám im lặng vài giây, Chu Minh Thuỵ khẽ
cười một tiếng, dùng ngữ khí bình thản, giọng nói thấp mà không trầm như
đang đáp lại lời chào hỏi mang tính lễ phép của khách tới thăm:
“Một thử nghiệm.”
Một thử nghiệm? Một thử nghiệm?? Audrey Hall nhìn người đàn ông
thần bí bị sương mù màu trắng xám bao phủ, chỉ cảm thấy chuyện này
hoang đường, buồn cười, kinh hãi và kỳ quái.
Cô vốn còn đang ngồi trước bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, vừa
quay đầu cái là "tới" một nơi ngập tràn sương xám này!
Đây là chuyện khó có thể tưởng tượng tới cỡ nào!
Audrey hít vào một hơi, mỉm cười đầy lễ phép và không thể chê vào
đâu được, bất an hỏi:
“Thưa ngài, thử nghiệm đã kết thúc chưa? Chúng tôi có thể đi về được
chưa?”
Arges Wilson cũng muốn hỏi như vậy, nhưng anh ta vốn trải qua nhiều
chuyện nên vững vàng hơn nên cố kìm nén sự vọng động lại, chỉ im lặng
đứng nhìn.
Chu Minh Thuỵ nhìn về người hỏi, có thể mang máng thấy được bóng
dáng của đối phương. Đó là một cô thiếu nữ có vóc dáng cao gầy và mái
tóc vàng óng ả, nhưng không thể nhìn rõ được dung mạo như nào.
Hắn không vội vàng trả lời câu hỏi của thiếu nữ kia, mà quay đầu nhìn
người đàn ông ở phía bên kia. Đối phương có tóc màu xanh đậm, rối loạn
như tảo biển, dáng người trung bình, không coi là cao lớn.