Thời khắc này Chu Minh Thuỵ đột nhiên hiểu rằng đợi khi mình càng
mạnh hơn, hoặc có lẽ là có hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới sương xám này,
có lẽ hắn có thể nhìn thấu qua sự mông lung đó mà thấy rõ diện mạo của
thiếu nữ và người đàn ông này.
Trong chuyện lần này, bọn họ là khách, còn ta là chủ!
Tâm tình thay đổi khiến Chu Minh Thuỵ lập tức nhận ra mấy chi tiết
mà ban nãy hắn không để ý.
Thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông chín chắn nội liễm
kia đều khá hư ảo, nhuộm màu hơi đỏ, tựa như là hình chiếu của hai "ngôi
sao" đỏ sậm trên sương mù xám.
Mà hình chiếu kia thì là mối liên hệ giữa mình và ngôi sao đỏ sậm, dù
vô hình vô ảnh nhưng bản thân hắn có thể nắm rõ được mối liên hệ ấy.
Cắt đứt liên hệ này, hình chiếu sẽ biến mất, bọn họ có thể trở về... Chu
Minh Thuỵ khẽ gật đầu nhẹ như không thể nhận ra, sau đó hắn nhìn thiếu
nữ tóc vàng, khẽ cười nói:
“Đương nhiên, nếu cô chính thức đề xuất, hiện tại ta có thể để cô trở
về.”
Không nghe thấy ác ý, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng một vị
tiên sinh có thể làm ra chuyện thần kỳ như vậy chắc chắn sẽ tuân thủ
nghiêm ngặt.
Tinh thần bình phục đôi chút, cô ta không vội vã đòi đi về, mà dùng
đôi mắt xanh thẳm nhìn trái nhìn phải, loé ra tia sáng khác thường.
Cô ta bất an, chờ mong và nóng lòng hỏi: