cao, hai đầu của bàn cũng có ghế ngồi. Mặt sau của ghế toả ra ánh sáng
lóng lánh, màu đỏ sậm tụ lại phác thảo ra những chòm sao kỳ quái không
tương ứng với thực tại.
Audrey và Arges vừa hay ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần với ghế chủ
nhân nhất.
Thiếu nữ nhìn bên trái, lại liếc bên phải một cái, nhịn không được mà
thì thầm: “Thật là quá thần kỳ...”
Quả thật là thần kỳ... Chu Minh Thuỵ giơ tay phải ra, khẽ vuốt ve góc
của chiếc bàn đồng thau dài này, ngoài mặt thì tỉnh rụi.
Arges cũng quan sát khắp nơi một lần. Sau vài giây im lặng, anh ta đột
nhiên trả lời câu hỏi của Audrey thay cho Chu Minh Thuỵ:
“Cô là người Ruen à? Nếu muốn trở thành người phi phàm thì hãy gia
nhập giáo hội nữ thần Đêm Tối, giáo hội chúa Tể Bão Táp hoặc giáo hội
thần Hơi Nước và Máy Móc. Tuy rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều
không chạm được tới phi phàm nên mới nghi ngờ các giáo hội, thậm chí là
trong các giáo hội lớn thậm chí có không ít nhân viên thần chức cũng có
suy nghĩ tương tự, nhưng tôi có thể nói cho cô biết rõ rằng ở trong toà trọng
tài, sở tài phán và các cơ quan xử phạt luôn có người phi phàm, vẫn luôn
đối kháng với những nguy hiểm sinh ra từ trong bóng tối. Chỉ là so với lúc
ban đầu hoặc trước thời đại Sắt Đen thì số lượng bọn họ ít hơn rất nhiều.”
Chu Minh Thuỵ chăm chú lắng nghe, mà tay chân thì cố gắng bày tỏ
cái tư thế không thèm để ý tới câu chuyện mấy cô bé cậu bé đang kể.
Dựa theo tri thức thường thức về lịch sử mà Klein để lại, hắn biết rõ
"thời đại Sắt Đen" là chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng chính là kỷ thứ năm, bắt
đầu từ năm 1349.
Audrey yên lặng lắng nghe, rồi khẽ thở ra một hơi: