“Đây thật là một cuộc thử nghiệm kỳ diệu... Ừm, tôi vẫn mong gặp
được những chuyện tương tự. Ý tôi là tôi thích sự thần bí, thích những kỳ
tích siêu nhiên. Không, trọng điểm của tôi là, ý của tôi là, thưa ngài, tôi nên
làm gì để có thể trở thành người phi phàm?”
Cô ta càng nói càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói
năng lộn xộn, kiểu như giấc mơ từ hồi bé khi nghe bậc cha anh kể những
câu chuyện kỳ lạ mà nay đã thấy được ánh sáng hy vọng.
Cơ mà chỉ nói có mấy câu, cô ta đã quăng sự sợ hãi và kinh hoàng ra
sau đầu.
Hỏi hay lắm! Tôi cũng rất muốn biết đáp án... Chu Minh Thuỵ tự cười
nhạo mình một câu.
Hắn bắt đầu suy ngẫm việc nên trả lời thế nào để duy trì được hình
tượng thần bí khó lường.
Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này có vẻ "thấp
kém". Cảnh tượng như thế này không phải là nên có một toà thần điện, một
chiếc bàn dài cùng với những chiếc ghế dựa có điêu khắc hoa văn cổ xưa
và trông rất là thần bí hay sao? Mà chính mình thì ngồi ở trên ghế của chủ
nhân, lẳng lặng nhìn vào những vị khách?
Chu Minh Thuỵ vừa nghĩ vậy, sương mù xám bỗng nhiên quay cuồng,
khiến Audrey và Arges sợ tới mức nhảy dựng.
Trong giây lát, bọn họ thấy xung quanh có thêm những cây cột đá cao,
thấy bên trên những cột đá ấy là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ
toà kiến trúc này to lớn, đồ sộ, nguy nga hệt như cung điện của người
khổng lồ trong truyền thuyết.
Bên dưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh, một chiếc bàn dài
làm từ đồng đen xuất hiện, mỗi bên là mười chiếc ghế với phần tựa khá