Nói tới đây, ông ta chỉ vào bình nhỏ kim loại màu xanh da trời bên
cạnh, tự cười nhạo: "Vốn định uống thuốc, nhưng mà tay run..."
Chiếc bình kim loại màu xanh da trời kia chỉ to bằng ngón cái của
Klein, cao chưa tới 5cm, nắp bình với phần vặn xoắn bên trong rơi ở bên
cạnh, ướt đẫm chất lỏng.
Klein giơ tay nhặt bình lên, nheo mắt lại nhìn, bất đắc dĩ đáp:
"Harson, chỉ còn vài giọt dính trên thành bình thôi."
"Cậu đi... tìm trên người Borgia.... Bên trong... Bên trong túi áo." Al
vừa nói vừa thở hổn hển.
"Ok." Klein đứng dậy, tiện thể hỏi một câu: "Là thuốc trị liệu à?"
Vật phẩm thần bí?
"Không, nó chỉ có đôi chút hiệu quả trị liệu, chủ yếu... chủ yếu là kích
thích tinh thần của chúng ta, ép tiềm năng... của thân thể chúng ta, khiến
chúng ta giữ được trạng thái tốt nhất... trong khoảng thời gian ngắn, chống
đỡ tới lúc về, tới lúc nhận... Nhận trị liệu." Al thử ngồi dậy, nhưng vẫn
không được: "Tên của nó là "Sự Ngóng Trông Của Nữ Thần"... Cậu nhớ
cho Borgia uống một nửa."
Klein không lề mề, lập tức quay người đi tới bên cạnh Borgia, người
đang rên rỉ đau đớn, tìm được một bình kim loại nhỏ màu xanh da trời từ
trong ngực của vị Kẻ Gác Đêm đang nửa hôn mê này. Hắn vặn nắp, cẩn
thận ghé miệng bình tới bên miệng Borgia.
Borgia cảm nhận được, cố gắng mở miệng ra. Klein nghiêng bình,
khiến chất lỏng màu đỏ sậm chảy vào trong miệng Borgia.
Tính toán lượng vừa đủ là Klein thu bình lại, rồi vặn nắp.