Ngay khi Klein khẽ nheo mắt lại, Leonard đi tới bên cạnh hắn, nhìn về
phía trước, khẽ cười nói: "Tôi định cứu anh, nhưng phát hiện là anh không
cần. Không phải để ý, thế giới này có rất nhiều người đặc biệt luôn làm
được chuyện mà kẻ khác không làm được, ví dụ như anh..."
"... Cũng như tôi nữa." Leonard mỉm cười, lướt qua Klein mà chạy tới
chỗ Dunn và Lolotta.
Tên tự kỷ... Klein thầm cười nhạo, lòng thả lỏng không ít. Xem ra
Leonard Mitchell cũng cất giấu không ít bí mật... Hắn hội hợp với đội, nhìn
đội trưởng Dunn đeo găng tay rồi nhặt cuốn bút ký gia tộc Antigenous dính
đầy thứ màu nâu vàng và máu đen.
Cuốn bút ký này do một loại giấy cứng màu đen sậm tạo nên, tỏa ra
một thứ cảm giác xưa cũ, không hề có dấu hiệu của việc mềm đi hoặc mục
nát, dáng vẻ giống hệt với những gì Klein mơ thấy. Thế cho nên hắn bắt
đầu nghi ngờ rằng khi mở ra sẽ thấy một Kẻ Khờ đeo trang sức sáng rực.
Nhưng hắn nhanh chóng biết là mình nghĩ nhiều, bởi Dunn cẩn thận
lật giở cuốn bút ký để xác thực bước cuối. Klein nhìn không rõ những câu
chữ bên trên vì góc đứng của hắn, nhưng hắn khẳng định là trên đó không
hề có hình ảnh Kẻ Khờ mặc trang phục hoa lệ và đeo trang sức rực rỡ.
"Khụ, không có vấn đề." Dunn khép cuốn bút ký lại, cầm thật chặt,
sau đó nhìn đám người Al: "Mấy ngày này cất nó và vật phong ấn "2 - 049"
vào trong cửa Chianese của thành phố Tingen trước, chờ khi các vị khỏi
hẳn, hoặc Backlund phái người tới."
Nghe vậy, Klein hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy may mắn. Hắn rất
muốn được xem cuốn bút ký gia tộc Antigenous này một lần nữa để biết rõ
nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, Welch và Naya, nhưng lại cảm thấy
đồ vật cổ xưa này tràn ngập bất hạnh, luôn mang tới tai họa nên không dám