Hiệu quả của loại thuốc này khá là tốt, Borgia uống xong vài giây, trở
nên tỉnh táo hơn, và khàn khàn nói: "Cảm ơn."
Nói xong, anh ta chống tay đứng dậy, xử lý vết thương trên người
trước rồi đi tới Dunn và Lolotta đang hôn mê, móc "Sự Ngóng Trông Của
Nữ Thần" ra từ trong túi áo thứ hai.
Klein thì quay lại chỗ Al, rót nửa lọ thuốc còn lại vào miệng đối
phương.
Al thở hổn hển vài hơi, động tác trở nên nhanh nhẹn mà đứng lên như
chưa từng bị thương bao giờ.
"Tôi đi giúp Borgia, cậu đi giúp đồng nghiệp của cậu đi." Vị quý ông
trung niên trông rất quyến rũ này chỉ vào Leonard Mitchell.
Klein không ý kiến gì, hắn quay người đi tới cạnh "Thi Sĩ" Leonard.
"Không cần, tôi tự uống được." Leonard, lúc này đầu tóc rối tung,
mỉm cười giơ bình kim loại nhỏ trong tay lên.
Nhìn đối phương chống tay nhanh nhẹn đứng dậy, Klein vốn định oán
thầm bỗng giật mình: Vết thương của Leonard nhẹ hơn cả mình tưởng...
Anh ta vốn có thể uống thuốc từ trước! Nói cách khác, có khả năng anh ta
đã thấy mình đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ mà thực hiện "Nghi
thức đổi vận"!
Không, vẫn còn may là ta chỉ lẩm nhẩm trong lòng, mà "nghi thức đổi
vận" không hề thể hiện điều gì dị thường ra ngoài, nếu không tên hề áo
đuôi tôm đã không mắc mưu rồi... Nhưng cho dù như vậy, Leonard vốn có
thể khôi phục sớm lại lựa chọn bàng quan, chứng tỏ đã thấy không ít
chuyện, ví dụ như mình không bị "2 - 049" ảnh hưởng, và lúc ám toán tên
hề kia...