nâu tao nhã. Bộ đồng phục này khiến hắn trông anh tuấn hơn ngày thường
mấy phần.
"Không tệ." Klein vui sướng tự khen một câu, sau đó để gậy batoong
lại văn phòng rồi qua người đi ra khỏi công ty Bảo an Gai Đen. Trong túi
hắn có đủ chứng nhận sĩ quan cảnh sát và chứng nhận sử dụng mọi loại vũ
khí.
...
Đại sảnh của câu lạc bộ bắn súng, Klein thấy đốc sát Tolle, bởi vì ông
ta là người duy nhất mặc đồng phục cảnh sát ở nơi này. Đương nhiên là giờ
có cả mình nữa... Klein lặng lẽ bổ sung thêm một câu.
Quân hàm của đốc sát Tolle có hai ngôi sao bạc, quần áo bị phần bụng
làm cho căng phồng lên, mặt có nuôi một chòm râu màu nâu nhạt khá dầy.
Ông ta có vóc dáng cao lớn nhưng không uy mãnh, hoặc đã từng uy mãnh.
"Klein? Klein Moretti?" Tolle đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần
rồi mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào đốc sát Tolle, tôi nghĩ là ông không nhận nhầm người đâu."
Klein trả lời hóm hỉnh, dựa theo trí nhớ mà giơ tay phải lên, năm ngón tay
khép lại, cúi người chào.
Tolle cười ha ha, nói: "Có thể thấy được cậu là một thanh niên dễ ở
chung, vậy thì tôi an tâm rồi. Bây giờ chúng ta tới nhà của Tước sĩ Deville
chứ?"
Tuy ông ta có bậc cảnh sát cao hơn Klein, nhưng lại giọng nói lại
mang theo ý dò hỏi.
"Không thành vấn đề." Klein suy nghĩ rồi nói: "Anh có thể kể rõ tình
hình cho tôi trên xe ngựa."