Deville im lặng mười mấy giây rồi nói: "Cullen, ông dẫn bọn họ tới
phòng khách tầng hai chờ đi."
"Vâng thưa Tước sĩ." Quản gia Cullen không phản bác, bởi vì người
đưa ra yêu cầu là một sĩ quan cảnh sát chính thức, một vị đốc sát tập sự và
là một chuyên gia tâm lý học.
Dõi mắt nhìn bọn họ lần lượt đi ra và cũng đóng cửa phòng lại, Klein
nhìn Deville, người có mái tóc màu vàng sậm và đôi mắt xanh thẳm, hắn
nói: "Tước sĩ, mời ông nằm lên giường, thả lỏng tâm tình thử đi vào giấc
ngủ."
"... Vâng." Tước sĩ Deville treo áo khoác và mũ lên giá để đồ, rồi
chầm chậm đi tới bên giường, nằm lên.
Klein thì kéo hết rèm cửa lại, làm cho cả căn phòng tối xuống. Hắn cởi
con lắc xuống, nhanh chóng dùng con lắc cảm xạ phán định cát hung sơ
qua, sau đó hắn ngồi lên chiếc ghế đu ở cách cuối giường không xa, vẽ quả
cầu ánh sáng để tiến vào minh tưởng, sau đó làm cho thế giới linh tính bày
ra trước mặt. Ngay sau đó, hắn ngả người ra sau, nhanh chóng rơi vào ngủ
say, làm cho thể tinh linh của mình tiếp xúc với bên ngoài.
Hắn đang sử dụng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để bản thân ở trong không
gian linh tính như đang nằm mơ, "kết nối" với đám oán niệm quấn lấy tước
sĩ Deville.
Chỉ có kết nối giao tiếp mới lấy được đáp án, từ đó giải quyết vấn đề!
Hu hu hu!
Tiếng khóc đau buồn vang vọng bên tai Klein, hắn "thấy" xung quanh
có những bóng người trắng nhạt và trong suốt hiện ra. A a a, tiếng rên rỉ
đau đớn vang lên, Klein cố gắng lắm mới tìm lại được năng lực suy nghĩ
bèn giơ tay phải ra đụng vào một oán niệm.