Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Klein, hắn nửa chìm đắm vào, nửa
tỉnh táo xem. Rồi hắn hiểu được những gì mà các cô gái này gặp phải: Bọn
họ tiếp xúc với chì một thời gian dài mà không có đồ bảo hộ, thường phải ở
trong môi trường bụi bẩn, và bọn họ chết vì trúng độc chì. Mà tước sĩ
Deville thì đúng là có một nhà máy chế biến chì, hai nhà máy gốm sứ. Tất
cả những nhà mấy ấy đều thuê nữ công nhân với giá tương đối rẻ!
Klein im lặng "xem" mọi thứ, cảm thấy chỉ có một điểm là hắn chưa
rõ: Những "oán niệm chết chóc" ấy rất nhỏ bé, cho dù tích lũy lại thành một
số lượng lớn nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho thực tại, cho tước sĩ
Deville cả. Trừ phi là có một oán niệm mạnh hơn và cố chấp hơn hẳn đã tập
hợp chúng nó thành chỉnh thể.
Đúng lúc này, hắn lại "thấy" một cô gái. Cô ta không quá mười tám,
đang ở trong nhà máy bôi men sứ lên đồ gốm.
"Harriet, dạo này cháu sao rồi, còn cảm thấy đau đầu không? Nếu
nặng quá thì nhớ nói cho cô. Tước sĩ Deville quy định rất nghiêm ngặt là ai
mà bị đau đầu nặng thì không thể tiếp xúc với chì nữa, bắt buộc phải rời
khỏi nhà máy." Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi han quan tâm.
Harriet gãi gãi cằm, cười đáp: "Hơi hơi thôi ạ, cháu vẫn ổn."
"Vậy mai nhớ nói cho cô biết là có nghiêm trọng không nhé." Người
phụ nữ dặn dò.
Harriet đồng ý, về đến nhà thi thoảng cô lại bóp trán. Cô thấy cha mẹ
và anh trai về, thấy được vẻ đau khổ trên mặt bọn họ.
"Ba với lại anh của con thất nghiệp rồi..." Mẹ cô lau nước mắt, nói.
Bố cô và anh cô thì cúi đầu xuống, lí nhí bảo: "Bọn tôi sẽ ra bến tàu
tìm việc."