QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 767

"Nhưng tiền mua bánh mì cho ngày mai của chúng ta đã hết rồi... Có

lẽ chúng ta phải chuyển xuống khu ở trong cùng phố dưới mất thôi." Mẹ
Harriet nhìn cô, mắt đỏ bừng: "Khi nào con được lương? 10 saule phải
không?"

Harriet lại nắn bóp trán: ""Vâng, thứ Bảy, thứ Bảy."

Sau đó cô không nói gì cả, yên lặng như mọi khi. Hôm sau khi trở lại

nhà máy, cô nói với quản lý là mình khỏi đau đầu rồi, không có vấn đề gì.

Cô mỉm cười, ngày nào cũng đi bộ 5km đi làm, rồi lại đi bộ 5km về

nhà, động tác nắn bóp đầu ngày càng thường xuyên hơn.

"Ba với anh vẫn chưa tìm được việc ạ?" Harriet nhìn bánh mì đen nấu

trong súp, không nhịn được mà hỏi bố và anh trai.

Bố cô rầu rĩ đáp: "Dạo này kinh tế đình trệ, nhiều nơi giảm biên chế,

ngay cả bến tàu cũng làm một ngày nghỉ một ngày, một tuần mới được có 3
saule 7 penny."

Harriet thở dài, không nói gì thêm, vẫn yên lặng như trước, chỉ là lặng

lẽ giấu tay trái đột nhiên run rẩy ra sau lưng.

Ngày hôm sau cô lại đi bộ đi làm, mặt trời dần sáng, người đi đường

dần nhiều. Bỗng nhiên cô co giật toàn thân, rồi ngã xuống đất, miệng sùi
bọt mép.

Cô nhìn lên bầu trời, tầm mắt bắt đầu mờ đi. Cô thấy người đến người

đi, thấy có người tới gần, thấy một cỗ xe ngựa đi qua, thấy huy hiệu bồ câu
trắng đang giương cánh bay lên của gia tộc Deville. Cô há hốc miệng thở
hổn hển, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

Cho nên cô vẫn không nói gì cả, im lặng như mọi khi. Chỉ khác là, cô

đã chết.