QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 769

"..." Deville im lặng vài giây rồi đáp: "Lúc trước thì không, sau này

mới biết. Ý của anh là vấn đề tâm lý, hoặc có thể nói là bệnh tinh thần, của
tôi là vì cảm thấy áy náy với với những công nhân chế biến chì và men sứ
à?"

Không đợi Klein trả lời, ông ta tiếp tục nói như thể đã nắm chắc quyền

chủ động trong đàm phán vậy:

"Vâng, tôi đã từng rất áy náy, nhưng tôi đã bồi thường bọn họ rồi.

Những công nhân trong nhà máy chì và đồ sứ của tôi đều có được số tiền
lương cao hơn những nơi khác không ít. Ở Backlund, công nhân chế biến
chì và men sứ chỉ được chưa tới 8 saule một tuần, mà tôi trả cho bọn họ 10
saule, thậm chí nhiều hơn.

À, không ít người chỉ trích tôi rằng đã khiến bọn họ bị nói là vô đạo

đức, khó thuê nhân công. Nếu không phải "Dự luật Ngũ cốc" bị hủy bỏ
khiến không ít nhà nông phá sản phải vào thành phố, có lẽ bọn họ đã đòi tôi
tăng lương rồi.

Hơn nữa tôi còn bảo quản lý nhà máy làm cho những công nhân nào

bị đau đầu nhiều lần và tầm mắt mờ đi phải rời khỏi nơi có thể tiếp xúc tới
chì. Nếu bị bệnh nặng, bọn họ còn có thể xin viện trợ từ quỹ từ thiện của
tôi.

Tôi nghĩ là tôi làm đã đủ nhiều rồi."

Klein đáp với ngữ khí không chút dao động: "Tước sĩ, đôi khi ông

không thể hiểu được sự quan trọng của tiền lương với người nghèo, cho dù
chỉ thất nghiệp một hay hai tuần, gia đình bọn họ sẽ không thể sống được,
phải chịu tổn thương rất bi thảm."

Hắn tạm dừng rồi hỏi ngược lại: