"Tôi rất ngạc nhiên, tại sao con người bác ái như ông lại không mua
thêm thiết bị phòng bụi và trúng độc chì cho nhà máy?"
Deville nhìn trần nhà, gượng cười một tiếng:
"Làm thế sẽ độn chi phí lên tới mức mà tôi khó chấp nhận được, hoàn
toàn không thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến chì và đồ gốm khác.
Không phải là tôi quá để ý tiền này, thậm chí tôi còn sẵn lòng trợ cấp một
phần tiền, nhưng lúc nào cũng như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Làm thế
chỉ giúp được một lượng công nhân rất ít, không thể làm thành tiêu chuẩn
cho ngành sản xuất, tạo ra thay đổi hoàn toàn, mà chỉ biến thành tôi cứ chi
tiền nuôi người như vậy. Tôi nghe nói có nhà máy vì tiết kiệm chi phí còn
lén sử dụng nô lệ kia."
Klein đan hai tay lại chống cằm, im lặng một lúc rồi nói:
"Tước sĩ, vấn đề tâm lý của ông thực ra bắt đầu từ những áy náy này.
Tuy ông cho là chúng đã phai nhạt, đã biến mất, vốn không có ảnh hưởng
gì quá rõ, nhưng có một sự kiện đã kích thích ông, khiến cho mọi vấn đề bị
châm ngòi, bị đốt cháy."
"Có chuyện kích thích tôi? Tôi không biết có chuyện như vậy."
Deville vừa nghi hoặc lại vừa chắc chắn.
Klein làm cho người khẽ đu đưa theo ghế đu, giải thích với ngữ khí
bình thản: "Thực ra ban nãy ông đã ngủ mấy phút, cũng nói cho tôi một
việc."
"Trị liệu bằng thôi miên?" Deville đoán theo thói quen, chuẩn bị kết
luận sẵn.
Klein không trả lời ngay mà nói thẳng: