"Vâng." Klein chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cảnh sát trên người.
...
Mười một giờ sáng, trong phòng khách ở tầng một của nhà Deville.
Klein không nói gì, ngồi một mình trên sô pha, im lặng nhìn hai vợ
chồng được quản gia Cullen dẫn vào.
Hai vị khách này da dẻ thô ráp, mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Người đàn
ông thì lưng hơi gù, còn người phụ nữ thì có nốt ruồi đen nơi mí mắt. Bọn
họ đều trùng khớp với dáng vẻ mà Klein nhìn qua Harriet, nhưng càng già
và tiều tụy hơn, gầy tới gần như giơ xương, mặc bộ đồ cũ rách. Nghe nói
bọn họ sắp không thể ở lại phố dưới của phố Chữ Thập Sắt nữa rồi.
Ù...
Trong linh cảm của Klein, gió lạnh bắt đầu xoáy lên. Hắn nắn nắn ấn
đường, đưa mắt nhìn sang tước sĩ Deville, thấy một bóng người trắng nhạt,
trong suốt và bóp méo đang xuất hiện sau lưng ông ta không biết từ lúc
nào.
"Chào buổi sáng... Thưa ngài Tước gia... Đáng kính!" Cha mẹ Harriet
chào đầy câu nệ.
Deville day trán, mở miệng nói:
"Hai người là cha mẹ của Harriet Walker? Không phải cô ấy còn một
người anh và một em gái hai tuổi sao?"
Mẹ Harriet sợ sệt đáp: "Anh của con bé bị ngã gãy chân ở bến tàu một
thời gian rồi, bọn tôi để nó ở nhà chăm sóc con em."
Deville im lặng vài giây, thở dài nói: "Tôi thật sự đồng cảm với nỗi bất
hạnh của Harriet."