khách của ông ta. Hai giờ tiếp theo, trong số ba mươi lăm vị khách thì có
hơn ba mươi người bị tiêu chảy, hai mươi sáu người nôn mửa. Bọn họ chen
lấn trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
Các bác sĩ đã khám rất kỹ và tiến hành so sánh, cho rằng người đầu
tiên kia không bị ngộ độc, mà do thời tiết thay đổi với rượu mạnh và lạnh
đã tạo ra chứng viêm dạ dày. Mà điều khiến người ta kinh ngạc là những vị
khách kia không những không ai ngộ độc mà chẳng ai sinh bệnh thật sự cả.
Đây chính là hội chứng rối loạn phân ly tập thể."
Deville khẽ gật đầu, khen ngợi: "Tôi hiểu rồi, con người quả nhiên rất
dễ lừa bản thân, thảo nào Russel đại đế từng bảo rằng nói dối một trăm lần
thì sẽ thành chân lý. Sĩ quan cảnh sát, tôi nên gọi anh như nào nhỉ? Anh là
bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp đó."
"Đốc sát Moretti." Klein chỉ vào huy hiệu trên vai mình: "Tước sĩ, sự
quấy rối của ông đã được giải quyết bước đầu, giờ ông thử ngủ một giấc để
tôi xác nhận xem còn vấn đề nào khác không. Nếu ông có một giấc ngủ
ngon, xin cho phép chúng tôi cáo từ trước, không chờ ông dậy nữa."
"Ok." Deville bóp bóp trán, cầm gậy chống đi từng bước lên tầng, rồi
vào phòng ngủ.
Nửa giờ sau, xe ngựa mang huy hiệu của cảnh sát nhanh chóng rời
khỏi khu suối phun của nhà huân tước Deville.
Chờ khi cảnh sát trưởng Gate xuống xe dọc đường trở về cục cảnh sát
tương ứng, đốc sát Tolle mới nhìn về phía Klein, vừa khen vừa giỡn: "Ban
nãy tôi còn tưởng cậu là một chuyên gia tâm lý học thực sự..."
Ông ta không nói hết lời, vì ông ta thấy thanh niên mặc đồng phục
cảnh sát phía đối diện gần như không thể hiện biểu cảm gì. Đôi mắt hắn
đầy vẻ sâu sắc, hắn cố nặn ra một nụ cười mỉm, nói: "Chỉ là trước đây tôi
từng gặp qua một vài người như vậy rồi."