QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 780

Sau đó hắn rời khỏi phòng Dunn, tiến vào phòng nghỉ ở phía đối diện,

đổi lại bộ vest ban đầu và đặt bộ đồ cảnh sát vào trong ngăn tủ treo quần áo
của mình.

Klein im lặng lên xe ngựa công cộng, lung la lung lay trở lại phố Hoa

Thủy Tiên. Hắn cởi áo khoác và mũ ra, tìm đồ ăn thừa còn lại của tối qua
mang ra hâm nóng, sau đó kèm theo một chiếc bánh yến mạch cuối cùng
lấp đầy bụng.

Hắn lên tầng hai, treo quần áo lên rồi nằm lăn ra giường, ngủ một giấc

say như chết.

Khi hắn tỉnh dậy, đồng hồ bỏ túi đã chỉ tới hai giờ mười phút chiều.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, ánh sáng chiếu qua tầng mây.

Trong ánh nắng rực rỡ màu vàng đó, Klein đứng cạnh bàn học nhìn ra

ngoài cửa sổ lồi, thấy những người đi đường mặc quần áo cũ và rách, nhìn
bọn họ vào hoặc ra phố Chữ Thập Sắt.

Phù... Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã thoát khỏi sự trĩu

nặng. Đường còn phải đi từng bước một, danh sách thì phải tăng lên từng
cấp một, bất cứ chuyện gì đều phải làm như vậy.

Hắn lắc đầu, ngồi xuống, bắt đầu tổng kết và tu chỉnh những gì gặp

được tuần vừa rồi, thuật lại trọng điểm cần nhớ kỹ để tránh việc quên đi và
để lộ sơ hở.

Hai giờ năm mươi lăm phút.

Trên sương mù trắng xám mơ hồ, vô tận và trống vắng là một tòa thần

điện cao lớn sừng sững, là một chiếc bàn dài đồng thau với những chiếc
ghế bày sẵn. Mà một người đàn ông được sương xám dày đặc bao phủ đã
ngồi trên ghế của chủ nhân.