Susie là một con chó lông vàng với huyết thống không được thuần
khiết cho lắm, là quà tặng mà bá tước Hall, cha của Audrey, nhận được khi
mua chó săn cáo, nhưng Audrey rất là thích.
“Cô phải dạy dỗ nó một trận mới được.” Annie quen thuộc dọn dẹp
mảnh vỡ của gương đồng, sợ cô chủ của mình bị thương.
Xong xuôi, cô ta nhìn Audrey, mỉm cười dò hỏi: “Cô chủ muốn mặc
chiếc váy nào?”
Audrey bỏ qua việc suy nghĩ mà nói luôn: “Tôi thích chiếc váy mà
phu nhân Ginia đã thiết kế riêng cho tôi lúc sinh nhật mười bảy tuổi.”
“Không được, người ta thắc mắc không biết liệu có phải gia tộc Hall
bị khủng hoảng tài chính, mà một cái váy lại mặc ở trường hợp chính thức
tới hai lần!” Annie lắc đầu phủ định.
“Nhưng là tôi rất thích nó mà.” Audrey ôn hoà nhưng cường điệu câu
nói này.
“Cô có thể mặc ở nhà, ở những trường hợp không chính thức.” Annie
tỏ ra không có chỗ thương lượng trong chuyện này.
“Vậy chiếc váy mà ngài Sydes đưa tới hôm kia đi, cái váy có mép cổ
tay áo là lá sen ấy.” Audrey khẽ hít vào một hơi, và vẫn giữ vững nụ cười
ngọt ngào tao nhã.
“Cô chủ vẫn luôn tinh mắt như vậy.” Annie cười, lùi ra sau một bước
rồi hô với người ngoài cửa: “Phòng để quần áo thứ sáu, mà thôi, tự mình đi
lấy vậy.”
Đám hầu gái bắt đầu lu bù lên. Một người phụ trách váy dài, một
người phụ trách trang sức, một người nữa thì lo liệu phần giầy dép, một